Today: 26 Jul 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chào mừng đến Việt Nam
Địa lý
Văn hoá
Lịch sử
Dân tộc học
Lễ hội
Làng Việt cổ
Tin tức
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 24 - 32 oC
Huế 24 - 33 oC
Đà Nẵng 19 - 32 oC
Hồ Chí Minh 23 - 32 oC
    Văn hoá

Lời chào Việt Nam

Không biết đã bao lần, những ngày mưa giăng mù mịt trên rặng núi Nghĩa Lĩnh, tôi lại ngước nhìn lên để cố lần cho ra cái “đầu con voi” bị cắt rời khỏi thân để rồi đắm chìm trong câu chuyện truyền thuyết bà tôi kể. Thuở ấy, vua Hùng có 100 con voi, 99 con quay đầu chầu về chốn tổ bái phục riêng một con quay đầu ngược lại nên đã bị đức Vua xử phạt vì tội vô lễ, bất trung...

Thế rồi những lần lũn cũn túm áo theo chân bà ra chùa làng lễ Phật, bà luôn nhắc tôi khoanh tay lại trước ngực cúi chào sư thày trụ trì và đến trước tượng hai ông hộ pháp cao to lừng lững nói thật to “Cháu chào hai ông hộ pháp”. Những khi Tết đến, cả nhà cùng xúm lại mặc áo đẹp cho tôi và hễ có khách đến chúc Tết thì lại nhắc tôi ra chào.

Tuổi thơ tôi trôi qua với đủ mọi lời nhắc nhở, hướng dẫn thậm chí đe nẹt về cách chào hỏi, ăn uống, đi đứng. Sau này tôi phát hiện ra một điều là do ảnh hưởng Nho giáo nên bà tôi, bố mẹ tôi đều rất chú trọng việc rèn uốn con cháu theo “nếp xưa”. Trong hàng ngũ những sách giáo khoa bắt buộc cho một người theo nghiệp bút nghiên thuở trước thì Kinh lễ là một quyển sách được soạn ra trên cơ sở khảo sát những quy định lễ nghi, tập tục, lề thức của các triều đại phong kiến trước thời Khổng tử nhằm hướng dẫn chi tiết cách ứng xử trong đời sống con người. ở đó, những cách chào hổi và thể hiện sự tôn kính, thần phục như bái, lạy, quỳ... được quy định rất rạch ròi, chi tiết.

Có nhà nghiên cứu văn hoá dân gian đã giải thích, “vái” là đan hai bàn tay vào nhau, nâng cao quá trán và cúi người xuống; còn “lễ” là hai bàn tay áp vào nhau. Bản thân hai cử chỉ đó chỉ sự giao hoà âm - dương (tay trái là âm, tay phải là dương). Không những vậy, năm ngón tay là thể hiện ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, vốn là năm yếu tố để tạo nên thế giới vật chất này.

Còn quỳ lạy lại có nguồn gốc từ tập tục thờ thần lửa xưa kia trong hang động của người nguyên thủy. Khi nhận thấy lửa có nhiều đặc tính giúp cuộc sống cải thiện về mặt chất lượng thì tổ tiên chúng ta đã tôn thờ lửa thành một vị thần tối linh. Quỳ lạy là một hành động mô phỏng động tác cúi xuống thổi đống lửa trong nghi lễ của người xưa.

Trong xã hội phong kiến, vái, lạy, quỳ là những cách chào hỏi rất thông dụng. Trong hồi ký của mình, Tổng trú sứ Rheinart đã miêu tả cặn kẽ lễ đăng quang của vua Hàm Nghi năm 1884 tại triều đình Huế. Lúc vua theo xa giá đến điện Thái Hoà, thì mọi người đã tập trung ở đó, sắp hàng theo cấp bậc trên sân điện lát đá cẩm thạch để chuẩn bị lễ chào vua một ông quan chỉ huy, mọi người quỳ trên hai đầu gối, cúi sát đất, hai cùi tay và bàn tay chụm lại trên đầu, sau đó chắp hai tay vái rồi từ từ đứng dậy, cứ thế làm đi làm lại 5 lần.

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, văn hoá Việt Nam lại tiếp nhận những yếu tố văn hoá phương Tây, người Việt Nam làm quen với một loạt nghi thức chào hỏi mới. Khi tiếp khách là bạn bè thân thiết với Việt Nam, chúng ta có tiếp thu cách thức chào hỏi bằng “ôm hôn thắm thiết”.

Những cách chào hỏi đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong các nền văn hoá Ðông - Tây mà lại phù hợp với nhịp sống công nghiệp, bận rộn là “bắt tay”. Cái bắt tay Việt Nam còn có một biến thể đặc sắc nữa là bắt bằng hai tay, nhất là khi gặp người có tuổi, đáng kính hoặc có vị trí xã hội khá cao. Phải chăng chính truyền thống tôn trọng người già, người trên của văn hoá Việt Nam là nguyên nhân hình thành cách bắt tay này.

Chào của người Việt Nam đi đôi với “hỏi” (chào hỏi) hay “mời” (mời chào). Thực ra hỏi là một cách để thay cho câu chào, còn người ta đâu có quan tâm nhiều lắm đến câu trả lời. Thí dụ “Bác đi đâu đấy?” hay “Chị làm gì thế?”. Lady Borton, một nhà văn Mỹ rất rành về Việt Nam có lần tâm sự: “Ðầu tiên tôi rất ngạc nhiên và hơi phật ý vì bất cứ người Việt nào, khi làm quen, đều hỏi tôi quê quán, tuổi tác, gia đình... Nhưng nay tôi quen rồi. Biết là người ta hỏi nhiều khi để thay câu chào, để các định được đúng vị trí xưng hô và cũng để thể hiện sự quan tâm đến khách”

Nụ cười cũng là một cách chào nhiều ý nghĩa. Thảng hoặc có gặp nhau ngoài đường, phóng xe vù qua, gặp gương mặt quen biết thì cách tốt nhất là mỉm cười gật đầu hoặc vẫy tay. ở sân ga, cái vẫy tay của người tiễn đưa khi con tàu chuyển bánh là lời chào tạm biệt chưa đựng bao lưu luyến trong buổi chia ly giữa kẻ đi người ở. Anh bạn John Smith ở đại học Yocle University của tôi đã có lần bị “hớp hồn” bởi nụ cười hoa ngâu dưới vành khăn mỏ quạ của mấy cô quan họ Bắc Ninh với ánh mắt lúng la lúng liếng khi các cô bưng cơi trầu và khay trà truyền thống ra chào khách.

Thậm chí, chỉ một câu “chào” thôi khi được nói ra với tất cả tình cảm chân thành và nhiệt tình cũng đủ sức lay động bạn bè. Nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm biệt Việt Nam với câu chào rất quyến luyến:

“Khi con tàu chuyển bánh lên phía trước
Là lúc trái tim tôi đi ngược lại sau
Sẽ có ngày tôi trở lại thăm

Việt Nam ơi”

Vietnam tourism - (12/09/2003)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 155871 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873