Trong thực tế cuộc sống hiện nay, một bộ phận không nhỏ thanh niên, sinh viên còn hạn chế về nhận thức chính trị, chạy theo "chủ nghĩa thực dụng", coi nhẹ những truyền thống nhân văn cao đẹp, bị ảnh hưởng xấu bởi lối sống hưởng thụ, ngoại lai, không có động cơ trong học tập và định hướng nghề, dễ mắc vào các tệ nạn ma túy, mại dâm. Trong đội ngũ sinh viên có không ít các bạn trẻ bị nhiễm lối sống buông thả, dễ dãi, như sống thử, yêu theo phong trào. Ngoài ra một số người sống rất thực dụng, nghĩ học hành không phải cho bản thân mà là vì bố mẹ, họ hàng, từ đó họ không có mục đích, động cơ phấn đấu trong học tập và buông thả với chính mình. Có thể nói, đó là những người trẻ sống thiếu lập trường, sống thiếu lý tưởng.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận thấy đại bộ phận thanh niên, sinh viên đang phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập thân lập nghiệp. Có rất nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động, công tác, chiến đấu. Ngay cả trong kỳ thi đại học vừa qua, chúng ta đã chứng kiến không ít những bạn trẻ khuyết tật mà vẫn đi thi đại học, những bạn thủ khoa là con nhà nghèo. Ðó có thể coi là tấm gương về ý chí vượt khó vươn lên, tinh thần hiếu học đáng tự hào.
Từ những điều đó, tôi có suy nghĩ: Trong suốt quá trình học đại học, các bạn sinh viên được nhà trường tổ chức nhiều các chuyến tham quan, du lịch hay dã ngoại và đầu năm là tập quân sự. Những hoạt động đó đều bổ ích nhưng ở không ít trường học còn thiếu vắng các chuyến đi có ý nghĩa xã hội và nhân văn, như: viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm và vui chơi với các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật; giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những tấm gương vượt khó... Trên thực tế, đã có những hoạt động như vậy nhưng chủ yếu diễn ra trong "phạm vi hẹp" của cá nhân, nhóm, hay của các cán bộ Ðoàn thanh niên, Hội sinh viên chứ chưa mang tính tập thể rộng rãi tới tất cả toàn thể sinh viên. Hơn nữa, các hoạt động này thường được tổ chức trong một, hai tuần của tháng 7-tháng cao điểm của Mùa hè tình nguyện. Tôi thấy, cần phải mở rộng và phát triển thật mạnh các hoạt động này vì thông qua đó, các bạn trẻ sẽ hiểu một điều: Tuổi trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không phải chịu đựng những đau thương, mất mát to lớn của chiến tranh... Vì vậy, mỗi người sinh viên chúng ta phải biết cống hiến, biết vươn lên, xây dựng lối sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.
Là những đảng viên trẻ, nguồn nhân lực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước, chúng tôi càng phải ý thức được trách nhiệm, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Ðối với bản thân tôi cũng như rất nhiều sinh viên chuyên ngành kiến trúc mới ra trường thì điều chúng tôi quan tâm là làm sao để bộ mặt đất nước, bộ mặt thủ đô xét về phương diện kiến trúc đô thị hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Qua đó các thế hệ con cháu có thể học hỏi, thêm hiểu, thêm yêu về dân tộc mình. Ðô thị ngày càng phát triển thì quỹ di sản càng trở nên nhỏ bé, và sẽ mất đi nếu chúng ta không có những định hướng tốt để bảo tồn, phát triển trong nền kiến trúc đô thị. Người chịu thiệt thòi nhất chính là những thế hệ con cháu sau này, khi họ không còn biết về giá trị truyền thống cũng như nguồn gốc dân tộc.
Ðược sống trong điều kiện sống thuận lợi với những thời cơ và vận hội mới, mặc dù còn không ít những khó khăn, song sinh viên và thanh niên chúng tôi đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đúng đắn mà Ðảng lựa chọn. Bằng lý tưởng của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, bằng những việc làm thực tế, chắc chắn chúng tôi sẽ phấn đấu hết mình để xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Theo Nhân dân Online (06/01/2009)