Ngày Chủ nhật chúng tôi theo chân nhóm từ thiện là Phật tử của chùa Lâm Huê (Bình Thạnh) và học viên thể dục ở sân tập Công viên Văn hóa Đầm Sen đến làng Tre (làng Thiện Duyên ở xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Đến nơi đó chúng tôi cảm nhận rất rõ ở những con người mà mình mới gặp lần đầu: có tâm, biết yêu thương và lan truyền yêu thương...

Động thổ xây ngôi chánh điện cho Phật tử lễ lạy
Sẻ chia từ những tấm lòng
Nhân duyên của chuyến đi bắt đầu từ SC.Diệu Huyền (trụ trì chùa Lâm Huê) và cô Ngô Thị Châu (Diệu Hạnh) - Phật tử và là giáo viên thể dục thẩm mỹ ở sân tập Công viên Văn hóa Đầm Sen và Trung tâm Thể thao Tân Bình (TP.HCM). SC.Diệu Huyền cùng cô Diệu Hạnh trong một lần đi ủy lạo đã có dịp ghé đến làng Tre để rồi: "Thấy thầy cực quá, học viên và các em nhỏ ở đây thiếu thốn quá; các cụ già không có nơi để lễ Phật…" nên hai vị đã về kêu gọi mọi người cùng nhau góp duyên, chia sẻ.
Làng Tre, cái tên do ĐĐ.Thích Chiếu Bổn đặt để chỉ cho Cơ sở Thiện Duyên của thầy vừa lập cách đây 8 tháng. ĐĐ.Chiếu Bổn được nhiều người biết đến với tài làm nghề thủ công từ tre, nút áo… thành những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ. Và đặc biệt hơn có lẽ là tấm lòng của thầy dành cho những cụ già neo đơn, những em nhỏ mồ côi và những thân phận kém may mắn bị khuyết tật. Vì thương nên khi ở Củ Chi (TP.HCM) thầy đã nhận cưu mang những mảnh đời ấy. Đến đầu năm 2008, duyên không còn đủ để thầy ở lại Củ Chi nhưng tấm lòng với người bất hạnh vẫn cứ đau đáu trong thầy dù có lúc vị thầy trẻ này có ý niệm: "nhập thất tu hành". Thế là thầy lại bôn ba tìm nơi để "an cư" cho những mảnh đời…

Làng tre nơi cưu mang những người khuyết tật
ĐĐ.Thích Chiếu Bổn tâm sự với chúng tôi rằng: "Nhờ chư Thiên gia hộ nên ngay khi phát tâm thì nhiều người đã sẻ chia, góp sức". Mảnh đất mà thầy cùng 61 thân phận đang cư trú và dần xây dựng thành cái tên "làng Tre" có được là nhờ kết quả lòng từ của những người có cùng tâm nguyện: muốn chia sẻ với thầy.
Hai vị đã cho tôi có duyên lành đến "làng Tre" là SC.Diệu Huyền và cô Diệu Hạnh. SC.Diệu Huyền trụ trì ngôi chùa nhỏ nằm trong hẻm của đường Bùi Đình Túy vốn cũng khó khăn vì đang phải trùng tu, xây dựng. Thế nhưng, khi đến và thấy sự khó khăn của thầy Chiếu Bổn cùng Cơ sở từ thiện Thiện Duyên, Sư cô đã phát tâm quyên góp Phật tử với ý niệm "lá rách đùm lá nát". Gần 20 triệu đồng là con số đã vận động được từ Phật tử. Số tiền này dành để góp vào xây chánh điện ở làng Thiện Duyên. Còn cô Phật tử Diệu Hạnh khi nghe thầy Chiếu Bổn nói chỉ cần 50 triệu thầy có thể cất được một chánh điện đường hoàng để thờ Phật và có chỗ để Phật tử là học viên, người già ở đây lễ lạy, công phu, chấp tác…, thế là cô về sân tập mà mình đang dạy và truyền tải nguyện vọng ấy đến mọi người. Những học trò của cô vốn đã quý cô và đã cùng cô đi làm từ thiện ở nhiều nơi nay lại được dịp… phát huy tinh thần từ tâm. Cô cho biết: "Có những người không phải là học viên sân tập của cô nhưng khi nhận được lời kêu gọi cũng đã gửi một chút tấm lòng vào thùng quyên góp mang tên "Yêu Thương" mà cô lập ra". Số tiền góp từ những học viên của các sân tập và từ những người biết đến "làng Tre" qua lời của cô Châu được hơn 20 triệu. Còn những người đi cùng với đoàn đến "làng Tre" vào Chủ nhật hôm ấy đã đóng góp ngay trên xe được 17 triệu đồng. Gom góp từ ba nguồn với biết bao tấm lòng được hơn 56 triệu đồng gửi cho thầy Chiếu Bổn làm ngôi chánh điện.
Hôm đoàn đến cũng là ngày động thổ xây chánh điện, tôi thấy trên nét mặt ai cũng hoan hỷ vì họ biết: rồi đây nơi làng Thiện Duyên những thân phận sẽ được nghe tiếng chuông ngân, được có một nơi để nương tựa về mặt tâm linh khi cuộc đời của họ đã quá khổ!
Làng Tre rồi sẽ tươi đẹp...
Niềm tin ấy của tôi là có cơ sở với tâm của vị thầy trẻ luôn nhẹ nhàng và rất đỗi giản dị với chiếc áo nâu cũ. Đó có lẽ là nhận xét chung về thầy Chiếu Bổn. Ở nơi đây, do mới về khai hoang, lập cốc được 8 tháng nên vẫn còn hoang hóa, thiếu thốn. Những căn nhà dành cho học viên, trẻ em và người già được phân khu rõ ràng và được làm hoàn toàn từ tre - vật liệu mà theo thầy Chiếu Bổn: "Ở đây có rất nhiều nên rất dễ kiếm".

Làng Tre cũng là nơi cưu mang trẻ em mồ côi bị bỏ rơi
Ngay khi mới đến đây, ĐĐ.Thích Chiếu Bổn đã thấy ngay giá trị tiềm tàng từ nguồn nguyên liệu tre khá phong phú ở đây. Vốn là người khéo tay, hay làm và đã có nhiều sản phẩm mỹ nghệ được biết đến như đèn, bình bông kết từ hạt nút, bàn ghế tre… nên thầy nảy ngay ý định sẽ tận dụng nguyên liệu tre để dạy cho các học viên nghề thủ công từ tre. Một kế hoạch dài hạn đang được thầy vẽ ra với việc sẽ phát triển nơi đây thành cơ sở nghề với những nghề thủ công mà ai cũng làm được, đặc biệt là những người khuyết tật và những em nhỏ chưa có nghề nghiệp. "Tại sao không phát huy, tận dụng cái mình đang có và thật sự là không có gì khó nếu có quyết tâm, có tấm lòng" - đó là tâm niệm của thầy.
Như cảm được tấm lòng của người cưu mang mình nên những học viên mà tôi gặp ở làng Thiện Duyên ai cũng bảo: "Thầy là người đã sinh ra chúng tôi lần thứ hai nên những lời thầy dạy như sống nghĩa nhân, có ích chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện". Và cũng vì tấm lòng ấy của thầy mà khi thầy dọn đi từ Củ Chi về Đồng Nai đã "hút" nhiều học viên về đây dù cơ sở mới còn lắm thiếu thốn. Song, hẳn là ở họ cũng có một niềm tin như tôi: tin rằng rồi đây làng Tre sẽ tươi đẹp vì ở đó có vị thầy có tâm, có tài và còn có biết bao tấm lòng từ bốn phương trời luôn muốn sẻ chia với cộng đồng…
Theo Giác Ngộ Online (24/12/2008)